Bài phát biểu của người giáo viên trẻ ngày 20 – 11

Tháng Mười Một 20, 2016 9:27 chiều

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân yêu.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 đã đến. Trong không khí long trọng, vui tươi, rộn rã  trên sân trường hôm nay, tôi thật  vinh  dự được đại diện cho các thầy giáo, cô giáo được đứng trên khán đài phát biểu cảm tưởng mình.

Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo sức khỏe – hạnh phúc, chúc toàn thể các em học sinh ngày càng chăm ngoan, học giỏi, chúc buổi lễ kỉ niệm hiến chương nhà giáo thành công tốt đẹp.

“Có một nghề bụi phấn bámđầy tay

Người ta bảo đó là nghề sạchnhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Nhưng tặng cho đời những đóa hoa thơm”.

Nghề giáo – đó là ước mơ và là nghề tôi đã chọn. Chân lý của  nhà sư phạm nổi tiếng  người Nga: Cô Men – Xki đã tỏa sáng trong tâm hồn tôi: “ Dưới ánh sáng của mặt trời, không có nghề gì cao quý hơn nghề dạy học”. Nghề dạy học là nghề cao quý trong các nghề cao quý. Họ chính là người thầy tổng thể – không đơn thuần là người truyền đạt kiến thức cho các em học sinh mà họ còn là những nhà kĩ sư tâm hồn – những nhà thiết kế cái đẹp và cũng là người nghệ sĩ trong công việc của mình.

Sau khi được học tại mái trường Sư phạm, tôi rất vinh dự được về công tác tại ngôi trường Nam Dương thân yêu, niềm vui – phấn khởi  khi  được gặp lại các thầy các cô đã từng dạy dỗ mình từ hồi tấm bé. Hạnh phúc khi được dạy dỗ các em học sinh quê hương yêu dấu. Bao cảm xúc đan xen, ngập tràn trong lòng người giáo viên trẻ như tôi. Tôi đã tự nhủ với lòng mình cần phải nỗ lực cố gắng rèn luyện, học hỏi, và đem hành trang  tri thức, nhiệt huyết của người giáo viên trẻ để truyền đạt cho các em học sinh những tiết học hay những bài giảng lý thú và bổ ích.

Hôm nay, khắp sân trường Tiểu học Nam Dương tràn ngập hương thơm của các bó hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp, những tấm lòng tri ân của mọi người dành cho các bậc thầygiáo, cô giáo đã dạy dỗ cho những trẻ thơ của mình những hành trang kiến thức đầu tiên. Chắc hẳn các bậc thầy cô cũng giống như tôi cảm thấy thật đúng và thật hạnh phúc khi mình đã chọn nghề nhà giáo. Dẫu mai này, cho dù:

     “ Bao lữ khách đi về trên bến vắng

       Người sang sông ai nhớ đến sông đời

       Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ

       Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi”.

Người giáo viên giống như người lái đò chở khách sang sông, qua sông rồi mấy người ngoảnh lại. Nhưng với tôi, tôi lại nghĩ khác. Bởi lẽ, bến sông đời lữ khách chẳng mấy ai nhớ đến nhưng bến sông tri thức thì hà  dễ mấy ai quên, bởi sản phẩm của tri thức đã trở thành hành trang theo lữ khách suốt cuộc đời. Hơn nữa, dạy học không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương , niềm vui của mỗi giáo viên. Thật vui biết bao khi những kiến thức được mình trang bị có ích cho học sinh, giúp các em thành đạt. Là giáo viên tiểu học, được dạy dỗ, gần gũi với các cô, cậu học trò đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng, trong ánh mắt thơ ngây là niềm vui, hứng thú của những người giáo viên mỗi buổi tới lớp, tới trường. Bất cứ ở đâu, ở nơi nào cũng có người nhận ra mình, cũng có thể nghe thấy tiếng “ Em chào cô ạ!” hồn nhiên trong trẻo và thơ ngây.Vâng, tất cả những tình cảm đó chính là món quà  quý giá nhất đối với người thầy giáo, cô giáo.

Để xứng đáng với niềm tự hào đó, tiếp bước những nhà giáo ưu tú, chúng tôi những người thầy, người cô ở mái trường Tiểu học Nam Dương sẽ tiếp tục phấn đấu trong giảng dạy, giúp cho các em học sinh ngày càng nhanh nhẹn hơn –  thông minh hơn – sáng tạo hơn, để sự nghiệp giáo dục của xã nhà ngày càng vươn xa, bay cao hơn nữa.

Lời cuối cùng, tôi xin kính chúc tất cả các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, gia đình an vui – hạnh phúc. Chúc các em học sinh ngày càng chăm ngoan – học giỏi. Chúc buổi lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 thành công rực rỡ.

GV: Phạm Thùy Linh